Từ vùng Rurh… 

​ Pairing: Mats Hummels/Benedikt Höwedes (Hömmels) 

Summary: Chỉ là một fiction nhỏ về Hömmels, Romeo và Juliet trong bóng đá…(Được lấy cảm hứng từ trận derby vùng Rurh năm 2015, trận đó Benni và Mats suýt xảy ra xô xát, chém để thỏa nỗi lòng fangirl ;))

___________🎐🎐🎐🎐___________

Ðau khổ nhất trên đời là gì?

Không phải nỗi đau khi xa cách nghìn trùng.

Không phải ở bên nhau nhưng tâm cách xa vạn dặm.
Mà chính là nỗi đau tê tâm liệt phế khi ở bên nhau, yêu tới mê muội, nhưng lí trí khéo nhắc nhở rằng, kẻ thù lớn nhất không ai khác người mình yêu nhất!_

Mats cảm thấy đang cực kì bấn loạn. Và điều này không tốt cho trận đấu, cho anh, và cho BVB. Anh vừa phạm lỗi với một tiền đạo Schalke, từ chỗ mình anh cũng nhìn ra được sự thất vọng trong mắt Benni. Anh cố gắng chạy, nhưng chân nặng trĩu. Rồi anh thấy bóng đang trong chân một cầu thủ Schalke, Mats lắc nhẹ đầu, xua tan mọi suy nghĩ, rồi tập trung vào trận đấu, và đưa chân xoạc bóng.

“Tuýt!” – hồi còi vang lên. Cầu thủ Schalke kia đã ngã. Mats những tưởng anh bị thổi phạt nhưng không, chính cầu thủ kia mới bị thổi phạt. Mats đã xoạc trúng bóng. Cầu thủ kia tỏ vẻ vô cùng đau đớn. Và từ xa, Mats đã thấy người đó.

Benni đang chạy đến, cậu vô cùng tức giận với quyết định của trọng tài, và tỏ thái độ không vừa lòng, bênh vực cho đồng đội mình. Mats thật sự nổi cáu. Anh mong chờ trận đấu này biết bao nhiêu, chỉ để được gặp cậu, vậy mà, cậu thì sao?! Cậu thất vọng về anh, cậu muốn anh là người bị thổi phạt, anh là người cậu YÊU, còn gã kia chỉ là một đồng đội ở Schalke! Anh phản ứng lại Benni, sẵn sàng lao vào tranh luận với cậu. Chỉ tới khi trọng tài tỏ ý Nếu hai người không thôi ngay, tôi sẽ cho hai người ăn thẻ thì anh và cậu mới thôi gào vào mặt nhau. Và tất cả trở lại như ban đầu.
“Vào!” – tiếng của bình luận viên vang khắp sân Veltins Arena. Các cổ động viên BVB vỡ òa trong hạnh phúc. Trong một trận cầu 6 điểm căng thẳng như thế này, đội nào chủ động sẽ là đội nắm lợi thế. Marco có một đường chuyền cho Pierre, và chàng tiền đạo người Gabon đã bình thản rê bóng qua Benni, rồi sút tung lưới thủ thành Schalke, phá vỡ thế bế tắc của trận đấu, đưa đội khách lên dẫn trước. Benni chơi như mơ ngủ, khiến cả hàng phòng ngự bên phía Schalke chao đảo. Và họ đã phải trả giá. Từ trên khán đài phía cổ động viên BVB, những tiếng hò reo Aubameyang, Aubameyang vang dội. Mats suýt bật cười khi thấy đồ nghề của họ: Pierre đeo mặt nạ Batman, Marco đeo mặt nạ Robin, thì anh sực nhớ ra, liền quay vội đầu lại nhìn phản ứng của Benni. Nhưng cậu đã kịp quay ngoắt đi, anh không thấy được nét mặt cậu.
Schalke sau khi nhận bàn thua đầu tiên đã có dấu hiệu chuệch choạc. Không bỏ lỡ cơ hội đó, Marco dẫn bóng, tung cứ dứt điểm rất căng và hiểm hóc, không cho thủ môn Schalke một cơ hội cản phá.
“Vào! Không, đã 2-0 nghiêng về BVB rồi, thật không thể tin được!” – tiếng hét vô vọng của bình luận viên vang lên. Trên khán đài, các cổ động viên BVB lại rền vang tên Marco.
Vài phút sau khi lập công, Marco được rút ra nghỉ.
Mats hiểu. Jürgen đang hạn chế những chấn thương cho BVB, bởi suốt cả lượt đi, cơn bão chấn thương đã hành hạ BVB, khiến họ có một lượt đi bết bát nhất dưới thời Jürgen, suốt mười một trận không biết mùi chiến thắng, thậm chí đá Champions League bốn trận còn được nhiều điểm hơn. BVB chơi vẫn hay, liên tục có những pha hãm thành, nhưng vẫn không bàn thắng nào được ghi. Rồi khi họ dẫn trước, hàng thủ lại chuệch choạc, và cuối cùng để đối phương gỡ hòa…
Mats không hiểu mình có thể chạy trên sân quãng thời gian còn lại như thế nào. Anh không để tâm bất cứ điều gì.
“Tuýt!” – hồi còi mãn cuộc vang lên.
Mats thở phào, nhìn lên bảng điện tử. BVB đã thắng 3-0, trong một trận cầu quan trọng, và trước đại kình địch truyền kiếp Schalke. Thật đáng để mở tiệc thâu đêm. Nhẽ ra với tư cách đội trưởng, Mats phải vui hơn ai hết, khi gã hàng xóm đáng ghét, kẻ thù không đội trời chung, bị đè bẹp ba bàn không gỡ ngay trên sân nhà, đồng thời chứng minh sự hồi sinh mạnh mẽ ở lượt về của BVB. Nhưng, anh không hề thấy vui – không một chút nào. Anh căng mắt đi tìm Benni, để đổi áo như thường lệ, và anh chỉ kịp thấy bóng lưng cậu bước nhanh xuống đường hầm sân Veltins Arena. Mats ngây người, đờ đẫn vỗ vai những đồng đội tới ôm mình. Anh không quan tâm. Người duy nhất anh để tâm đã đi mất rồi.
Mats gần như chạy xuống đường hầm, đuổi theo Benni, lẹ làng tránh khỏi mấy tay nhà báo.
“Benni?” – vừa đi Mats vừa gọi, nhìn quanh quất. Không thấy cậu đâu, ruột gan anh khẽ quặn lên.
“Benni?” – anh lặp lại. 
“Trong WC ấy. “– Kevin Prince Boateng đi từ WC ra, đáp, rồi không nhìn Mats lần hai, anh ta bỏ đi.
Mats gọi với theo “Cảm ơn!”
Kevin không thèm đáp. Mats lắc đầu cười khổ. Mối quan hệ giữa BVB và Schalke vốn chả tốt đẹp gì, anh ta hành xử như vậy là điều dễ hiểu. Và tất nhiên, fan hai đội thường cũng chả ưa gì nhau, nếu không bắt buộc phải đội chung trời có lẽ họ đã đội trời riêng từ lâu rồi. Nhiều lúc ôm Benni trong tay, Mats tự hỏi, nếu fan biết chàng đội trưởng đội bóng mình yêu thích yêu say đắm đội trưởng đội bóng kẻ thù số một thì có bị liệt vào hàng phản bội không, rồi tự cười khúc khích, lết quả bị Benni nhéo đau điếng vì tội làm ồn :3
Và Mats thấy Benni, đang vã nước lên mặt.
Trái tim anh dộng mạnh vào lồng ngực, nỗi nhớ cùng lúc vỡ òa, khiến ngực anh nhói lên. Anh giơ tay ra rửa, rồi nắm lấy bàn tay người kia. Người kia nhanh chóng rụt tay về.
“Xin lỗi?” – cậu ngước mắt nhìn anh, ánh mắt xa lạ.
“Benni, tớ xin lỗi.” – Mats chẳng biết mình xin lỗi vì lí do gì, nhưng, anh cảm thấy có lỗi.
“…” – Benni không tỏ thái độ gì, lạnh nhạt bỏ đi, khuất sau phòng thay đồ.
Mats không thể xuất hiện trong phòng thay đồ Schalke, nếu anh không muốn bị xé làm n mảnh. Thế nhưng…ngày hôm đó, Benni đã xông thẳng vào buổi từ thiện của BVB, chỉ bởi vì…cậu nhớ anh. Mats hít sâu một hơi, xông vào phòng thay đồ của Schalke. Khác hẳn với những gì anh nghĩ, chỉ có một mình Benni.
“Thôi nào Benni, đừng bơ tớ nữa! BVB thắng đâu phải do lỗi của tớ!” – phản ứng này của Benni sẽ xuất hiện khi Schalke của cậu thua BVB.
Benni vẫn không tỏ thái độ thiện chí, cậu lấy đồ của mình rồi rời đi.
“Benni, tớ đã có thái độ không đúng, nhưng Benni, tớ là người cậu YÊU, còn cậu ta chỉ là ĐỒNG ĐỘI!” – Mats lẽo đẽo đi theo Benni, nói.
Đột nhiên Benni dừng bước. Cậu quay qua nhìn anh:
-Tôi không nhớ ra ANH là NGƯỜI TÔI YÊU lúc nào, Mats Hummels, anh đã hiểu lầm gì đó chăng?
Rồi cậu lại đi tiếp. Mats đứng ngây người, hai tay buông thõng.

Anh tự cười nhạo mình.

ĐÚNG là Benni chưa bao giờ nói yêu anh. Mats đã tưởng là anh CẢM NHẬN được tình yêu cậu dành cho anh. World Cup, sau mỗi trận đấu, Benni và anh lại làm chuyện đó, trong khi anh liên tục nói rằng anh yêu cậu nhiều thế nào thì, Benni, CHƯA MỘT LẦN nói yêu anh. Cậu rên rỉ trong vòng tay anh, cậu ngủ ngon lành cũng trong vòng tay này,… nhưng, tiếng yêu chưa một lần thốt ra.

Benni, cậu đã thắng rồi…

Mats đã quá ngu muội, kém tỉnh táo, rơi thẳng vào cái bẫy Benni giăng sẵn. Vừa gần vừa xa, đẹp kiêu kì, thật dễ làm say lòng người, và giờ cậu nói chưa từng yêu anh! Mats không thể làm gì được. Anh kiện ư?! Bằng chứng đâu chứng minh mọi điều anh nói là thật?! Vả lại, tòa nào xử tội lừa gạt nhằm chiếm đoạt tình cảm? Hay kiện lí trí đã không đủ tỉnh táo? Mats lại tự nhạo mình, anh lại nghĩ lung tung gì rồi? Nếu kiện được, anh cũng sẽ lựa chọn không kiện. Làm như vậy, sự nghiệp của Benni sẽ đi tong. Đồng tính luyến ái trong bóng đá ở Đức gần như là điều tối kỵ. Anh tâm sự cùng ai? Basti? Cậu ta và Lukas yêu nhau, nhìn mặt cậu ta như vậy cưng chiều Lukas bé bỏng nhà cậu ta hết mức rồi, đâu thể có chuyện dằn vặt nhau? Còn đôi Sami – Mesut thì khỏi nhắc tới, làm gì có ai như hai người ấy, bắn tim tung tóe mỗi khi thấy nhau? Miro; Philipp thì miễn bàn, Toni và Thomas còn sợ chăm hai người ấy thiếu điều hơn bà hoàng thôi ~ Rồi Mats nhận ra. Là Mario – người hùng tuyển Đức, ghi bàn mang về ngôi sao thứ bốn! Nhưng, khác với Benni, Marco là người khẩu xà tâm Phật, còn Benni, tâm cậu là màn đêm không ai nhìn thấu! Marco yêu Mario. Còn Mats, anh yêu Benni như thế, liệu tình yêu cậu dành cho anh được mấy phần? Liệu cậu CÓ yêu anh hay KHÔNG?

Mats lặng im lên xe về Dortmund, đeo tai nghe vào, mặc kệ đám đông còn lại ồn ào huyên náo ăn mừng. Họ dự định sẽ tổ chức tiệc mừng ở bar quen thuộc. Mats nói anh đau đầu và không thể đi. Marco cũng khéo léo từ chối, dù Pierre đã chèo kéo bằng mọi cách.

Vì Marco không đi xe nên anh cho cậu đi nhờ. Họ nói lời tạm biệt với các đồng đội rồi ra xe.

“Mats, có chuyện gì với anh vậy?” – Marco hỏi khi chỉ còn hai người với nhau.

“Nhẽ ra anh NÊN hỏi em câu đó ấy, Marco. Sao em không đi ăn mừng cùng họ? Theo anh biết em không phải một người ghét tiệc tùng mà?” – Mats nheo mắt tinh quái.

“…”- Mario im lặng hồi lâu – “Mario nghĩ Pierre thích em. Em không biết cậu ấy nghĩ thế nào, nhưng có vẻ thích của Mario là YÊU ý.”

“Còn anh, anh có chuyện gì sao? Có phải do Benni không?” – cậu hỏi.

Mats thở dài. TẤT NHIÊN Marco biết anh yêu Benni. CẢ CÁI TUYỂN ĐỨC NÀY biết chuyện của nhau, tạo thành một vòng đoàn kết giấu diếm DFB =]]

“Benni đã nói cậu ấy chưa bao giờ yêu anh.” – Mats cười với Marco.

Marco mím chặt môi. Cậu nhìn ra được vẻ chua chát trên gương mặt tiền bối. Nhưng, cậu không thể làm gì để cải thiện tâm trạng của anh. Đối với Mats mà nói, những gì liên quan tới Benni đều ảnh hưởng tới anh rất sâu sắc.

Cả hai rơi vào sự im lặng cho đến khi “Riiiiiiiii…riiiiiiii…” – điện thoại Marco rung lên.

Vừa lúc đó, xe của Mats dừng trước nhà Marco. Cậu vỗ vai anh, xuống xe, rồi cười nói với cái điện thoại. Mats nghĩ anh đã nghe thấy câu “Tớ nhớ cậu”. Và nếu anh không nhầm, trước đó màn hình điện thoại còn hiện lên hình Mario. Trước khi cửa xe đóng lại, câu “Tớ yêu cậu” của Marco đã kịp lọt vào. Mats bật cười chua chát. Benni… nghĩ về cậu giờ này chỉ làm anh thêm loạn óc. Anh cố lái xe nhanh về nhà, để được ngủ một chút.

Nhưng, khi nằm xuống giường, anh lại chẳng thể ngủ nổi.

Những suy nghĩ về Benni lại ngập tràn óc anh.

Anh xuống nhà, uống rượu.

Uống đến xây xẩm đầu óc. Anh vơ điện thoại, mắt nhắm mắt mở ấn điện thoại “Bene”

“Alô?” – rất nhanh, người kia nghe máy.

“Tớ nhớ cậu. Tớ yêu cậu. Yêu nhiều lắm, biết không? Tới đây đi, đừng rời xa tớ…” – Mats lảm nhảm, cảm thấy là lạ, nhưng không đủ tỉnh táo để nhận ra nổi Benni lạ chỗ nào.

“Mats, những điều cậu nói, là thật chứ?” – im lặng một lúc, người kia mới lên tiếng, giọng khàn khàn.

“Đương nhiên ~” – Mats cười khẽ, rồi ngủ gục.

_____________________________

…King coong… chuông cửa reo vang.

Mats ngái ngủ ra mở cửa.

Ồ?

“Cậu đã tới rồi à? May quá, cuối cùng cậu cũng tới…” – Mats cười, mắt mơ màng, ôm ôm người kia đẩy vào nhà.

“Uống với tớ đi, rồi lát nữa…làm chuyện đó nhé? Tớ muốn cậu…nhớ cậu…” – Mats ôm tay người kia, dụi dụi hệt con mèo.

“…” – người kia im lặng, rồi thoáng cười:”Nếu cậu muốn.”

Mats càng cảm thấy lạ hơn. Benni,…có gì đó khang khác…

Nhưng, anh nhớ Benni, nhớ rất nhiều. Lúc nãy có lẽ cậu nói vậy vì sợ ai nghe được, giờ ở bên anh, chỉ có hai người cậu mới an tâm trải lòng…

“Cậu mới đổi nước hoa à?” – Mats hỏi, ngửi ngửi, mắt nhắm mắt mở.

Người kia im lặng, dường như suy nghĩ, rồi đáp “Đúng.”

Cậu cảm động. Thay đổi nhỏ như vậy mà Mats cũng để ý.

Có lẽ cậu đã sai. Mats yêu cậu nhiều hơn cậu nghĩ.

Cậu luôn nghĩ Mats không bao giờ để tâm tới cậu, vì cậu không đẹp như anh, không thuộc gu của anh, và… không phải con gái. Vậy mà cậu đã lầm. Anh yêu cậu, anh để ý từng chi tiết nhỏ nhặt về cậu.

“Tớ yêu cậu…” – Mats nói khẽ, rồi ôm mặt người kia, tiến sát lại gần.

Đèn bật sáng. Mats nheo nheo mắt nhìn người ở cửa.

Những câu chuyện không có hồi kết

Pairing: Mats Hummels / Benedikt Höwedes

Summary: Mats và Benni được BBĐN mời vào đội kịch của cô, chỉ đơn giản vậy hoy ̄ω ̄

_____________Hömmels___________

Khu tập luyện của Schalke 04. Mats lẻn vào.

Mats: Kẻ chưa từng bị thương thì há sợ gì sẹo. 

Benni dừng tập, đi về phía khu WC. Mats vội đi theo.

*lược đi đoạn sến sẩm không hợp cảnh*

Benni: Ôi chao! – vừa rửa tay vừa nói. Mats nấp vào góc tường.

Mats: Em lên tiếng! Hỡi Benni yêu kiều, hãy nói nữa đi! Bởi hôm nay, em tỏa ánh hào quang, trên đầu tôi, như một sứ giả nhà trời có cánh, đang cưỡi những áng mây lững lờ lướt nhẹ trên không trung, khiến những kẻ trần tục phải cố ngước đôi mắt khao khát để liếc theo…

Benni: Ôi Mats! Mats! Sao anh lại chơi cho BVB nhỉ? Anh hãy từ chối gia hạn hợp đồng đi, từ chối sự chèo kéo gia hạn hợp đồng đi, hoặc nếu không thì anh hãy thề là yêu em đi, và em sẽ không còn chơi cho S04 nữa…

Mats – nói riêng – Mình cứ nghe thêm chút nữa, khó lắm Benni mới trải lòng như thế này… 

Benni: Chỉ có CLB mà anh thuộc biên chế là thù địch của em thôi. Nếu không thuộc biên chế BVB thì anh cũng vẫn cứ là anh.  BVB là cái gì nhỉ? Đó đâu phải bàn tay, hay bàn chân, hay mặt mũi, hay một bộ phận nào đấy của cơ thể anh! Mats, hãy đầu quân cho CLB khác đi! Dortmund đâu phải quê hương anh? Bông hồng, giá chúng ta gọi bằng tên khác thì hương thơm cũng vẫn ngọt ngào. Vậy, nếu Mats chẳng chơi cho BVB, thì mười phân anh cũng vẫn vẹn mười… Mats ơi, anh hãy rời BVB đi, anh hãy đem tình yêu với CLB ấy, nó đâu phải xương thịt anh, đổi lấy cả em đây!

Mats: Đúng là miệng em nói thế đấy nhé! Chỉ cần em gọi tôi một tiếng “anh yêu” tôi sẽ chuyển CLB, từ nay, tôi sẽ không còn chơi cho BVB nữa!

Benni: Là ai? Là kẻ nào đã dám nghe hết tâm sự của tôi?!

Mats:  Benni, là tôi, Mats của em đây…Tôi ghét CLB chủ quản của tôi, vì nó là kẻ thù của em…Nếu chính tôi đã kí hợp đồng đó, thì tôi sẽ xé nát nó ra.

Benni: Tai tôi nghe chưa trọn một trăm tiếng thốt từ miệng đó ra mà tôi đã nhận ra tiếng ai rồi. Chẳng phải Mats Hummels, trung vệ đội trưởng của BVB đấy ư?

Mats:  Hỡi người tôi yêu, chẳng phải đội trưởng BVB cũng chẳng phải một Borussen, nếu em không ưa CLB đó.

Benni: Cậu làm thế nào tới được chốn này,  và tới làm gì thế? Tường rào này cao, rất khó trèo qua, và nơi tử địa, cậu biết mình là ai rồi đấy, nếu cậu bị các fan cuồng của Schalke bắt gặp nơi đây.

Mats: Tớ vượt được tường này là nhờ đôi cánh nhẹ nhàng của tình yêu; mà cái gì tình yêu có thể làm là tình yêu dám làm;  vậy fan cuồng Schalke ngăn sao nổi tớ!

Benni: Họ mà bắt gặp cậu, họ sẽ giết cậu mất!

Mats: Benni! Sự lạnh lùng lãnh đạm của cậu còn khiến tớ đau lòng hơn hai chục lưỡi kiếm của họ, cậu hãy nhìn tớ âu yếm là tớ chẳng ngại gì lòng hận thù của họ nữa đâu.

Benni: *vỗ trán* Tớ chẳng đời nào muốn họ bắt gặp cậu nơi đây ~ 

BBĐN♥: Cắt, cắt! Anh Mats, cửa chính anh không đi, bày đặt trèo qua hàng rào! Anh nghĩ mình đang diễn Romeo và Juliet à? Còn Benni, anh làm ơn gỡ cái vẻ mặt khinh bỉ kịch bản của em đi được không? Hai anh làm ơn diễn đạt đạt hộ em cái, em còn phải đi chỉ đạo Manu với Chris nữa đó  ╯△╰

__Những câu chuyện không có hồi kết__

(Phiên ngoại Midnight Call)Lí do điện thoại Basti hỏng 

​BBĐN thích cặp này hơn Müllez, chả hiểu sao lại không thích Goméz lắm:twisted:

Thomas tỉnh dậy trong khách sạn, Philipp vẫn đang cuộn tròn nơi lòng cậu, đang ngủ ngon lành. Dường như cảm nhận được Thomas đang nhìn mình, Philipp mở mắt. Thomas nhe răng cười với anh: “Chúc ngày mới tốt lành, honey ~”. Philipp ngáp to, kéo chăn qua đầu, ngủ tiếp. Thomas kéo chăn khỏi đầu anh, ngắm anh kĩ hơn. Cậu khúc khích cười. Quả thật, nhìn Philipp bây giờ vô cùng… ừm, đáng yêu. Cả người nhỏ nhắn, mặt trắng hồng búng ra sữa, hệt mặt trẻ con, nhưng lông mày lại có vẻ sành sỏi như ông cụ non, môi hồng chu chu như thể bất mãn điều gì, mắt hơi nhíu lại, hàng mi thoáng rung rung. Thomas nhớ lại chuyện một người đàn ông đứng cửa nhà Philipp, nói “Em yêu anh”, rồi tưởng tượng khuôn mặt anh, chắc hẳn rất buồn cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ thoáng cau, mắt đảo qua đảo lại, khóe môi giật giật, vẻ suy nghĩ rất tập trung, để làm thế nào vừa đuổi được người kia đi mà không làm anh ta tổn thương,… Đáng yêu như vậy đừng nói người đàn ông kia chứ ngay cả Thomas cũng phải thèm khát ấy chứ ~Nghĩ tới đây, cậu cúi người, hôn Philipp một cái.

Hơn 9h Philipp mới dậy, anh ngáp to, ôm ôm đầu vẫn còn hơi nhức vì bia, đẩy Thomas đang rúc trong người mình lùi ra, đi rửa mặt cho tỉnh ngủ hẳn, Chợt, chân anh dẫm vào một thứ cộm cộm. Philipp cúi xuống nhặt. Là điện thoại. Điệm thoại ai mới được chứ?! Philipp cố hồi tưởng lại đêm qua, xem đây là điện thoại ai. Rõ ràng không phải của Thomas hay của anh, mà…trông cũng quen quen?
Mắt Philipp mở to, một mảnh kí ức ùa về…
~ Thomas đang tới đoạn cao trào, cậu định cởi tuột áo Philipp ra, nhưng anh đã vội ngăn lại:
– Không được Thomas, về khách sạn đã~
Thomas chếnh choáng, đang đúng ham muốn cao trào mà không được giải tỏa, Thomas nhỏ đã bất bình đứng lên biểu tình rồi, cậu cáu, sút bay một vật đánh bốp vào tường.
Philipp đen mặt. Đó…là điện thoại Basti!!!! Mà Basti là ai? Là một kẻ siêu cấp nhỏ mọn, cực hay để bụng những ai đã gây thù chuốc oán với mình để mà trả đũa! Philipp đã có lần được biết Poldi yêu quý của cậu ta nghịch dại, giấu quần đùi của Basti đi, và ngay hôm sau anh thấy Poldi mặt mũi nhăn nhó, mặc độc quần lót, đi khập khiễng mở của cho anh lúc anh tới hỏi thăm vì hôm nay không thấy cậu đến sân tập, còn Basti cáo ốm thì đang lăng xăng nấu ăn trong bếp. Từ đó Philipp không bao giờ dám đắc tội với Basti hắc ám nữa ~
“Thomas, không hay rồi!” – Anh nhào lên giường, lay lay Thomas vẫn đang ngủ say
“Mm…Hm? Có chuyện gì vậy Fipps? Anh có thai với em sao?” – cậu ngái ngủ nheo nheo mắt, tủm tỉm cười.
Philipp mặt đen sì lôi cổ Thomas dậy, bắt cậu thay đồ rồi đi mua điện thoại mới cho Basti trước khi anh kịp phát hiện ra mình mất điện thoại. Thomas thấy Philipp đột nhiên quan tâm tới Bastian, rất rất không vui, nhưng không dám cãi lại lời của vợ tối cao, đành vô cùng căm phẫn Basti, thầm chửi rủa anh đã chiếm hết sự tập trung của Philipp, thậm chí lúc hôn chào buổi sáng cậu Philipp cũng chỉ hôn phớt một cái! Thomas trả tiền, rồi vừa cầm điện thoại vừa cầu nguyện trong lòng Basti sẽ thượng mã phong. Philipp còn chu đáo gửi tới tận nhà Poldi, rồi bắt Thomas gọi điện xin lỗi. Thomas hận nhưng không biết làm sao, đành lấy điện thoại ngồi vẽ bậy vào mặt Basti, tự nhủ thầm phải cứng rắn lên, không thể sợ vợ thế được, nhưng mỗi khi Philipp nở nụ cười ngọt ngào – hoặc làm vẻ mặt chán nản – cậu đều nhịn không được mà làm theo mọi điều anh muốn. Mặc kệ đám đồng đội ở tuyển quốc gia nói cậu là đồ sợ vợ, nhưng chỉ mình Thomas biết, rằng họ cũng biết cậu làm vậy không phải vì sợ oai Philipp (Fipps cute vại <3, chả đáng sợ chút nào á :v), mà vì cậu muốn anh hạnh phúc mỗi phút giây…
                                                                               _Hoàn_

Bonus cái gif cute cụa Fipps 😘😘😘😘

Source: Tumblr 

Đúng là chỉ có Lơ đao mới có thể biến Kapitän của chúng ta thành cái dạng nài 😂

Midnight call

image

Klq nhưng BBĐN có mỗi ảnh này cụa đôi này hoy~Mọi ngừi chịu khó vợi~ Mà nghĩ lại việc Basti rời Bayern sau 17 năm là lại muốn khóc quạ😭
Pairing: Basti – Lukas(Schweinski thần thánh)
Rating: không hạn chế
             🎐Bắt đầu chém gió~~~🎐
Basti lảo đảo đi vào WC, rồi ôm lấy bồn cầu mà nôn ọe.
Anh cố gắng đẩy tất cả những gì có trong bụng ra, nhưng, tất cả chỉ là một đống bia.
“Chết tiệt!”- anh nghĩ thầm.
Lâu lắm rồi anh mới say bia, lại còn say khướt như thế này~ Thật không dễ chịu gì. Đầu óc anh quay vòng vòng, tai ong ong và mắt cứ hoa lên, còn bụng thì nhộn nhạo.
Anh lại nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu.
Sau khi nôn xong, Basti thấy khá hơn một chút. Anh cố lê bước ra ngoài, vã nước vào mặt.
“…”- anh dụi dụi mắt, xem mình có nhìn nhầm không.
Cách anh hai bồn rửa mặt,…
– Ồ… – Basti hơi mơ màng, nói nho nhỏ, dường như tự nói với chính mình.
Là Thomas và Philipp.
Đang DÍNH LẤY NHAU như sam.
Áo Philipp đã bị tốc lên quá nửa, còn Thomas thì mải mê nhấm nháp cái cổ nhỏ xinh của Philipp, chả cần biết là có một Bastian đang trố mắt ra nhìn.
Đột nhiên Basti thấy ngột ngạt trong người, cơ thể chao đảo. Anh ngồi bệt xuống sàn.
– Hay lắm… – Basti ngân nga, thích thú theo dõi hai người kia.
Hai người kia có vẻ đang vô cùng say đắm, họ không hề chú ý tới sự tồn tại của Bastian.
Áo Thomas vứt trên sàn, cậu vẫn đang điên cuồng khám phá cơ thể Philipp, còn tay Philipp quấn quanh vai Thomas, chốc chốc anh lại rên lên một tiếng.
Basti nhận ra cảm giác ngột ngạt lúc nãy là gì.
Một đợt tưng tức từ bụng dưới lan đến.
Chính xác. Anh ĐANG có HAM MUỐN.
Nhưng… không phải với Philipp, Thomas,… hay bất kì ai ngoài kia.
Anh hiểu rõ cơ thể mình đang KHAO KHÁT ai. Thật may mắn, người đó cũng đang cách đây không xa. Anh rút điện thoại ra, bấm số.
Trái tim anh khẽ nhói lên. Số của người ấy… chẳng cần học cũng đã thuộc tự lúc nào…
– Alo?- người bên kia nghe máy.
– Tớ đây…- anh đáp, miệng bất giác nở nụ cười.
– Tớ cũng định gọi điện chúc mừng cậu, nhưng nghĩ cậu đang trên máy bay nên để tới mai mới gọi. Thế nào? Lại say bí tỉ hả?- người kia hào hứng nói, trong giọng có chút trách cứ nhưng vẫn đượm ngữ điệu lo lắng, quan tâm.
– Ừm, đúng là có say tí chút~- Basti thừa nhận, mở loa to hết cỡ, liếc đôi kia.
Philipp cũng đang nhìn chằm chằm anh, Thomas còn chả có một chút nào cho thấy là biết về sự tồn tại của anh trong WC này.
Hẳn là nhìn vào mắt Thomas bây giờ sẽ thấy nó đang mờ đi vì khao khát và ham muốn, thỉnh thoảng khi xa Poldi quá lâu Basti cũng rơi vào tình trạng như vậy.
Điển hình là lúc này. Basti nhỏ có vẻ đang vô cùng khó chịu, rất muốn nhập cuộc chơi. Còn đầu óc Basti lớn lại xoay tít, làm anh chỉ muốn ngủ gục luôn.
Và, Basti ngủ thật.
Lukas gầm gào vào điện thoại gọi Basti, hỏi anh có phải lại ngủ bờ ngủ bụi rồi không. Tất nhiên một Basti đang dựa vào tường mà ngủ ngon lành chả biết trời trăng gì không thể trả lời, vậy nên đến lúc Philipp không thể chịu được sự gào rú của Lukas nữa, anh đành phải nói vào điện thoại rằng cậu hãy tới đón Basti trong WC sân Wembley. Lukas nghe xong cúp máy luôn.
15′ sau, vừa vặn màn dạo đầu của Philipp và Thomas kết thúc, Lukas hùng hổ xông vào, vác Basti lên rồi đi ra, cẩn thận không liếc tới cặp đôi đang âu yếm nhau kia.
Qua vai Thomas, Philipp cũng kịp thấy hai tai Lukas đỏ nhừ.
Anh nở nụ cười mơ hồ, rồi chìm vào cơn say. Say tình…
*                                *                                *
“Khụ khụ…”- Bastian trên vai Lukas ho mấy tiếng. Anh chẹp chẹp miệng rồi tiếp tục ngủ, còn ngáy khò khò làm Lukas điên máu hết sức.
Thật là! Bụng rỗng lại nốc rõ lắm bia như vậy, xong còn xem sex full HD không che, anh bị điên chắc?! Basti nhỏ chào cờ thì chớ, lại cứ chọc chọc vào eo cậu, khiến cậu cũng đỏ mặt tim đập, Lukas nhỏ từ đó cũng có phản ứng theo.😂
Lukas nhìn đồng hồ. 11h43, sân Wembley giờ vắng tanh, chỉ còn vài cầu thủ Bayern, Dortmund vẫn nấn ná trong phòng thay đồ.
Lukas rùng mình, cậu không vác Basti nữa. Cậu không muốn con virus Schweinski lại được dịp bùng lên lần hai. Lần trước cậu đã quá mệt rồi. Đám paparazzi có mặt khắp mọi nơi, đánh hơi nhặng xị những tin hot.
– Lukas… à không Poldi… – Basti bỗng kêu khe khẽ.
– Hm…? – Lukas ư hử, để anh biết cậu đang nghe.
– Tớ nhớ cậu… – anh cười ngốc, dụi dụi đầu vào người cậu.(thật sự Basti vô cùng gian xảo nên hơm bếch bợn ý khi cười ngốc sẽ như thế nào, dám cá là rất ngu đi:roll:)
– Ừm. – Lukas vất vả nhồi Basti vào xe, cho anh nằm ra băng ghế sau rồi cậu chầm chậm lái xe về.
May cho Basti là vợ và con Lukas đã về bà ngoại, giờ còn mình cậu ở nhà.
– Basti? – Lukas đặt Basti lên giường, lay lay anh.
– Yên nào, để cho người ta ngủ chứ Manu~ – Basti lè nhè đáp, tay quơ quơ như đuổi ruồi.
Trái tim Lukas chùng xuống. Manu sao? Thường ngày Basti hay ngủ VỚI Manu ư? Hai người đàn ông độc thân ngủ chung, khuynh hướng tình dục của Basti lại như vậy…
Lukas chỉ dám nghĩ tới đó.
Cậu cởi phăng đồ của Basti ra, nhét anh vào chăn và cậu đi ngủ.
… Lukas dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, nhưng cậu không gọi Basti dậy. Cậu sợ anh vẫn nhức đầu nên đã để sẵn thuốc giải rượu ở tủ đầu giường. Lukas vừa nhấm nháp bánh mì vừa đọc tin tức, xem có gì hot không.
– Sao không gọi tớ dậy? – Basti- đầu bù tóc rối, mặt mơ màng, ngái ngủ hỏi.
– Cậu dậy chắc? – Lukas ngẩng lên, bĩu bĩu môi.
Trái tim Bastian thịch một cái.
Anh ngồi xuống cạnh Lukas, cắn miếng bánh trên tay cậu.
– Tớ đã dậy được hơn nửa tiếng rồi, Poldi~
– Ồ, nhẽ ra cậu nên xuống đây và nấu bữa sáng với tớ, chứ cậu làm gì trên phòng? Tớ dám cá là cậu lại ngủ tiếp, phải không Schweini~ – Lukas dài giọng, liếc xéo Bastian.
– Không, bếp núc là việc của vợ mà, cậu là vợ, cậu phải chăm sóc tớ, chịu trách nhiệm với tớ~ – Bastian nghiêm túc nói – Tớ ĐÃ ngồi nghĩ xem rại sao mình lại ở trên giường, trong một căn phòng lạ hoắc, và trên người còn độc quần lót.
– Ồ, thế cậu nghĩ là tại sao? – Lukas tỏ vẻ khinh thường hỏi.
– Rồi tớ nhận ra tớ không phải nghĩ nữa~ – Bastian cười rạng rỡ.
– Tại sao? – Lukas miệng đầy bánh, ngơ ngác nhìn Bastian.
– Vì, tớ phát hiện ra, trên quần áo tớ, có MÙI CỦA CẬU. – Bastian nhìn Lukas đắm đuối, làm cậu nổi cả da gà.
– Ôi lạy Chúa, im đi, nghe kinh quá Basti~ – Lukas nhét vội bánh vào miệng Bastian hòng làm anh im lặng.
– Okayyyyy~ – Bastian gật đầu, với tay lấy bánh mì ăn.
Lukas vẫn chăm chú vào cái điện thoại.” Rót hộ tớ cốc sữa”- cậu bảo, tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho Basti.
Bastian làm theo, chăm chú nhìn Lukas.
“Ực~”- Bastian nuốt nước bọt, mắt không rời môi Lukas.
Nguyên nhân là Lukas vừa uống sữa xong, một viền trắng còn đọng trên môi, cậu gọn gàng đưa lưỡi liếm, khúc khích cười.
– Basti, đọc đi, buồn cười quá haha… – Lukas vừa uống sữa vừa cười cười nghiêng ngả.
“Chết tiệt!”- Bastian nghĩ Basti nhỏ lại có phản ứng rồi…😸
Anh nghiêng người, hôn lên môi Lukas, trượt lưỡi mình vào khoang miệng cậu, rò rẫm tìm lưỡi Lukas.
– Basti…- Lukas hơi bất ngờ, nhưng cũng đáp lại nụ hôn của anh.
Basti thích thú cảm nhận vị sữa còn vương trong miệng Lukas. Anh rời môi cậu ra, mỉm cười.
– Tớ nghĩ ăn sáng kiểu này cũng hay đấy~ Thực đơn sáng nay của Bastian có món thịt heo Lukas và sữa bò Lukas~ -anh cù cậu. Không giống những couple khác ở ĐTQG, Basti rất thích trêu chọc Poldi yêu quý nhà mình, sung sướng âm ỉ khi thấy cậu ấm ức thiếu điều òa khóc.
– Tớ không phải bò hay heo gì cả, cậu mới là heo ý, đồ heo lười~ – Lukas đốp lại, làm mặt xấu, thè lưỡi lêu lêu anh.
Và không may cho cậu, trước khi Lukas kịp thu hồi lưỡi thì Basti đã nhanh chóng ngậm lấy, anh nhấm nhấm lưỡi cậu, mắt cong cong gian xảo.
– As i, ậu àm ứt ưỡi ớ ây ờ… – cậu ú ớ.
– Đứt thì kệ chứ, à không, nếu đứt thì lần sau hôn cái mỏ xinh đẹp của cậu tớ sẽ không đùa nghịch nó được nữa, thôi thương tình thả ra vậy…- Basti cười gian, quấn lưỡi mình quanh lưỡi Lukas.
Rồi, họ hôn nhau say đắm, cuồng nhiệt.
Nụ hôn này, chứa bao vị.
Vị ngọt của tình yêu, chút chua xót cho tình yêu thầm kín giữa họ, sự lo lắng cho sự nghiệp phía trước của cả hai,… và cái khắc khoải da diết của nỗi nhớ lâu ngày…
– Lukas, tại vì tớ là khách, nên tớ sẽ không dọn dẹp đâu, nếu cậu nghĩ mình vẫn còn đủ sức để còng lưng dọn dẹp thì hãy quậy, còn không thì cố giữ cho mông mình ngoan ngoãn một chút~ – Bastian đè lên người Lukas, lưu manh nói.
Lukas vơ cái áo Bastian trùm lên mặt, bảo: “Cậu thôi trêu chọc tớ đi~”
Ý là “thôi trêu tớ và tập trung vào việc CHÚNG TA đang LÀM đi”.
– Lukas à, cậu nhớ tớ nhiều tới vậy sao?
Lukas lật phăng áo, lườm Basti.
– Nếu cậu cứ như vậy tớ sẽ đứng dậy và làm việc của mình!
Mặc dù Bastian cũng khao khát Lukas, nhưng anh không thể để lộ điều này được, cậu sẽ có cái mà trêu chọc anh mất. Vậy nên Basti đành ngược đãi anh bạn nhỏ của mình một chút vậy~
Lukas căng cứng bụng dưới. Basti đang an ủi Lukas nhỏ bằng tay.
“Shit!”- Lukas rên lên. Basti bất ngờ tiến vào mà không báo trước để cậu chuẩn bị tâm lý.
Anh chầm chậm trườn lên, hôn Lukas.
– Lukas, tớ yêu cậu, tớ ĐANG yêu cậu~ – Basti thở nhẹ vào tai Lukas, liếm liếm vành tai cậu.
Lukas nhéo nhẹ vào sườn anh” Đồ heo lười.”
– Tớ mà là heo chỉ là heo mình của cậu thôi, ở ngoài kia có cả đám người sẵn sàng cung phụng con heo này đấy~
Tất nhiên là Lukas biết điều này. Là một trong những người hùng vừa mang chiếc cúp C1 về cho Bayern, Basti TẤT NHIÊN là được mọi người săn đón.
– Vậy đi để người ta cung phụng, hừ!- Lukas nói cứng – Ai cần cậu chứ?!
Cậu dẩu môi, dỗi.
– Nhưng mà heo trót yêu hoàng tử nhà nó mất rồi, nó đành ở cạnh hoàng tử CỦA nó hoy~ – Basti thì thầm, hôn Lukas.
Lukas thoáng cười dưới môi Bastian…
…Lukas nằm co ro trên sofa, toàn thân rã rời.
Basti mắc dịch! Anh nói nhớ Lukas và cái mông của cậu rất nhiều, không nói không rằng đè cậu ra làm những ba lần! Giờ Lukas đang mệt lử, không ngồi dậy nổi chứ đừng nói là tới buổi tập với Arsenal chiều nay.
– Basti, đưa tớ điện thoại. – Lukas gọi Basti đang tất bật nấu ăn.
– Để làm gì Poldi? Thôi nào bé bự, dậy nấu ăn cùng tớ đi, đừng cắm mặt vào điện thoại suốt ngày thế~- Basti nói, nhưng vẫn mang điện thoại ra đưa cậu.
– Gọi Mete chứ còn gì nữa, cậu làm tớ thế này cậu nghĩ tớ có thể tới sân tập sao? Phải nhờ Mete xin nghỉ hộ chứ~ – Lukas lườm.
– Thôi nào bà vợ già khó tính, tớ đã nấu ăn để đền bù rồi còn gì…- Basti rất biết điều, xong việc dậy nấu ăn luôn, để Lukas ngủ một lúc, gọi là tẩm bổ cho cậu(để sau thịt tiếp:roll:)
*                             *                                  *
Lukas dựa lưng vào lồng ngực xương xẩu của Bastian, tay bốc snack, vừa xem Victoria’s Secret vừa bình phẩm.
– Ui trời, em này đẹp miễn chê luôn, ba vòng đều chuẩn á! Không phải ba vòng như một giống cậu đâu, Basti~- Lukas nhai rau ráu, trỏ TV nói.
– Ờ! – Bastian hờ hững đáp, nghịch điện thoại Lukas, vẽ râu vào mấy thằng cha Arsenal có vẻ thân thiết với Lukas.
– Sao không nghịch điện thoại cậu ý, trả người ta đây! – Lukas cướp lại điện thoại từ móng vuốt Bastian.
Bây giờ Basti mới nhớ ra cái điện thoại của mình đã bốc hơi mất tiêu.
– Ờ nhỉ Lukas, điện thoại tớ đâu? – anh hỏi.
– Tớ đâu có dùng chung với cậu! Lấy điện thoại tớ gọi xem nào~- cậu uể oải nói, đẩy Bastian ra – Đi tìm đi, chắc ở đâu đó quanh đây hoy~
Vừa lúc đó, điện thoại Lukas rung lên. Là Philipp.
– Alo?- Basti nghe máy luôn.
– Biết ngay là cậu mà, này nhớ Bastian, lẽ ra tôi không định xin lỗi anh đâu nhưng Fipps cứ bắt, vì vậy tôi mới hạ cố xin lỗi thôi đấy~- Thomas xổ một tràng, còn Bastian vẫn không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
– Xin lỗi? Vì chuyện gì?-anh hỏi lại, trong đầu tua một loạt khả năng những chuyện có lỗi Thomas có thể làm với mình.
Anh đứng hình. Không lẽ Thomas biến thái tới mức đặt máy quay lén xem anh và Lukas làm chuyện đó đấy chứ?!
– Hôm qua tôi đá vỡ điện thoại cậu, tôi đã mua đền cậu cái mới rồi, tôi gửi kèm cả cái cũ tới nhà Poldi rồi đó.- Thomas lại xổ một tràng nữa rồi cúp máy luôn.
Basti dần hồi tưởng lại đêm qua, và anh cười phá lên.
– Lulu, có phải hôm qua lúc cậu tới Thomas và Fipps vẫn làm chuyện đó đúng không? – anh quay ra hỏi Lukas.
-… Ừm, thì sao á? – Lukas ư hử, quay lại hỏi.
– Lulu, cậu biết Timo yêu Fipps, đúng không? – anh không trả lời mà hỏi tiếp.
– Ừm, có vấn đề gì sao?- Lukas nhai nhai snack, vẫn chưa hiểu chuyện.
– Chúng ta gọi cho Timo, kể tất cả những gì chúng ta thấy, gợi lên làn sóng giữa Timo và Thomas, cả hai đều ghen dữ dội, để xem Fipps giải quyết thế nào…hahaha… – Basti học điệu bộ của mấy mụ phù thủy, cười gian ác.
– Ừ, đúng là kế hoạch hay nha Basti! Lại đây tớ bảo! – mắt Lukas sáng lên, cậu vẫy tay gọi, Basti ngoan ngoãn chạy tới.
Rồi, từ trong nhà vọng ra tiếng hét thảm thiết “Á á á” khiến chim bay tan tác.
– Á vợ ơi, đánh nhẹ một chút, đừng đánh vào mặt mà…
*                             *                                *
Bastian sau khi “được” vợ dạy dỗ đã thấm nhuần sâu sắc tư tưởng không nên thọc gậy bánh xe. Anh đã ĐỊNH phản đối, rằng anh làm vậy chỉ để trả đũa vụ Thomas đá hỏng điện thoại mình, nhưng Lukas mặt nghiêm túc bảo nếu anh giở trò, cậu sẽ cấm anh táy máy mình đêm nay. Dù vô cùng xấu hổ với chính bản thân mình vì đã khuất phục, Bastian vẫn liên tục thề thốt mình sẽ không làm gì, chỉ xin cậu đừng cấm vận anh tội nghiệp.(khổ thân anh)Lukas có vẻ tạm bằng lòng, cậu cho anh đi nấu bữa tối cho cả hai…

-Basti, bao giờ cậu về Đức? – Lukas gọt táo, cắt thành từng miếng nhỏ, đút cho Bastian một miếng, hỏi.
– Bao giờ cậu muốn tớ về, tớ sẽ về.- Basti nhai, rồi há miệng “A!”
– Tự lấy đi~- Lukas càm ràm.
– Nếu tớ bảo muốn cậu ở bên tớ mãi như thế này thì sao? – cậu cười cười hỏi.
– Tớ sẽ tới Premier League, ở Manchester, Liverpool gì gì đó… Rồi tớ sẽ cố gắng tới London…a~ – Basti đảo mắt, vẫn há miệng chờ.
-Tự lấy đi, có phải trẻ con đâu! – Lukas lại đút cho Basti miếng nữa, nói.
Basti nắm lấy tay cậu trước khi cậu kịp thu tay về.
– Cậu đút vị khác chứ~ – anh nhìn cậu chăm chú, mỉm cười.
– Vị gì? Vớ vẩn, vị vẫn thế mà! – Lukas phản bác, định rụt tay lại nhưng Basti nắm chặt hơn.
– Có vị của cậu… – anh lại cười, nhìn cậu đắm đuối, rồi ngậm lấy ngón tay cậu, liếm nhẹ.
– Kinh quá Basti, như con cún vậy~ – Lukas ôm mặt, cười khúc khích.
– Thật mà, tớ cảm nhận được… – Bastian hôn ngược dọc cánh tay Lukas, rồi áp môi lên môi cậu.
– Ừm… – lí trí Lukas lúc này đã bị đám mây tên Bastian che phủ, cậu không nghĩ gì khác ngoài Bastian, liền mơ hồ đáp.(cứ như vầy có ngày anh bị Basti đóng gói bắt cóc ép về làm vợ mất thôi~😦)
*                           *                                    *
Bastian được nghỉ một tuần, đó là phần thưởng xứng đáng cho chức vô địch của Bayern. Và anh quyết định giành trọn một tuần ở Anh, bên Lukas, ngày nấu cho cậu ăn ba bữa. Lukas càu nhàu rằng anh nuôi cậu như nuôi heo, Basti nói heo cho có cặp, khiến cậu câm nín, không thèm ăn bát soup thịt bò mà anh kì công làm nữa. Basti phải dỗ dành rằng cậu ăn nhiều mấy cũng không béo được, Lukas ngây thơ hỏi tại sao, Basti trêu rằng cậu ăn bao nhiêu cũng sẽ chuyển hóa thành năng lượng để phục vụ cho cuộc sống về đêm của họ, và kết quả anh lãnh trọn bát soup từ ngực tới bụng, Lukas hùng hổ rời bàn, lên nhà xem TV. Sau hôm đó trở đi, Lukas đề biển nghiêm cấm Basti ở bếp, chính cậu tự nấu.
Mà cho Lukas tự nấu đồng nghĩa với việc Basti từ heo thoái hóa thành con lừa, suốt ngày ăn rau củ 😑 vì Lukas rất khoái ăn rau, chúng giúp cậu không có nhiều mỡ thừa, rồi thấy Basti kêu rầm trời, Lukas đành bổ sung thịt lợn vào thực đơn trước đây chỉ gồm cá, thịt bò, rau củ. Nhưng Lukas vẫn không rờ tới mảnh thịt lợn nào, còn Basti sảng khoái đánh chén xúc xích, sườn thăn,… và cả tảng thịt lợn hun khói to vật vã. Lukas khinh khỉnh nói anh ngay cả đồng loại cũng không tha, Basti chỉ bình thản chấp nhận, vẫn ngấu nghiến ăn. Và đêm ấy Lukas bị đè không chỉ ba, mà là NĂM lần, Basti cười đắc ý, hôn hôn Lukas nằm thẳng đuỗn, mặt mũi trông như bị đả kích nghiêm trọng, rằng đây mới là không tha cả đồng loại, chứ không phải lúc nãy.😂
                               …
Đêm cuối cùng Basti ở Anh, họ không làm chuyện đó mà nằm tán gẫu mãi tới khuya. Lukas dựa vào ngực Basti, im lặng nghe anh kể quãng thời gian đầu cậu mới tới Anh, anh đã nhớ cậu nhiều thế nào,…
Rồi, Lukas dần dần thiếp ngủ trong vòng tay quen thuộc của Basti. Anh điều chỉnh tư thế cho cậu thoải mái, hôn lên đỉnh đầu cậu “Poldi, tớ yêu cậu.” và nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
Lukas trong tay Basti mở mắt. Cậu vươn tay ôm lại anh, thì thầm:
– Tớ cũng yêu cậu, Basti…
                      ~HOÀN~
    😽*xúc động chấm nước mắt*😽